ĐÔI KHI CŨNG ĐƯỢC LÀM THƯỢNG ĐẾ!

Author: | Posted in Chia sẻ, Cuộc sống 20 Comments
Thứ 7, đặt xe Limousine (Phúc Xuyên) Hà Nội – Hạ Long. Đầu dây, nhân viên trực hẹn:
- Xe đón cô tại tòa nhà Hoàng Huy – Nguyễn Trãi và dặn thêm:
- Xe chúng cháu chạy dao động từ 5h30’ tới 6h30’ cô nhé! Biết rằng xe đón trả nội thành, giờ giấc sớm muộn phụ thuộc vào khách nên cũng ok. Sau đó lái xe hẹn đón tại Nhà khách Sơn La và lúc 5h30’.
          5h15’ con trai đưa đến điểm đón, nhắc con về luôn vì đợi mẹ sẽ lâu, lái xe hẹn vậy nhưng chắc ít nhất cũng phải 6h00 xe mới đón. Vả lại bầu trời đen kịt sụp xuống, tưởng như sắp có cơn mưa rào thật to.
- Reng! Reng! Reng!
          Đúng 5h30’ lái xe gọi và nói:
- Xin lỗi chị vì phát sinh thêm khách nên xe em chậm khoảng 10’, chị thông cảm nhé. Tất nhiên là ok, vì đợi xe thêm 10 phút có đáng kể gì. Máy bay còn chậm hàng mấy tiếng kia mà!
          10 phút sau, xe đến, lái xe nhanh nhẹn chạy xuống xách hành lý và nói:
- Thành thật xin lỗi chị, xe đến hơi muộn, chị thông cảm cho em nhé! Tất nhiên cũng như mọi người, mình lắc đầu:
- Không, không có việc gì đâu mà!
          Lên xe, một cảm giác nhẹ nhõm, thư thái và vui vui, khiến mình nghĩ tới câu mà mọi người thường nhắc “khách hàng là thượng đế”! Nghĩ rằng, có lẽ thỉnh thoảng ai cũng được làm Thượng Đế một đôi lần như thế. Cảm kích với tinh thần phục vụ của lái xe lần này, khiến mình chợt nhớ về thái độ của một lái xe cách đây đã lâu.
          Hôm đó, cũng là xe 9 chỗ đưa đón nội thành của một hãng xe nào đó (vẫn nhớ nhưng không nói) do cô bạn giới thiệu và hẹn xe. Hồi đó, say xe nhiều hơn bây giờ nên dặn bạn nhất thiết phải đặt ghế đầu chứ ghế sau không thể đi được. Y lời, cô bạn hẹn chắc chắn hàng ghế đầu. Xe hẹn 3h00’ chiều nhưng mãi tới gần 4h00’ mới thấy xuất hiện. May mà có cô bạn buôn chuyện nên thời gian trôi cũng mau. Lái xe mở cửa, mở cốp, trong khi cô bạn đưa hành lý lên phía sau, mình ngó vào xe chỉ còn duy nhất hàng ghế cuối cùng, bèn thốt lên:
- Ơ, cô đặt ghế đầu mà sao lại là cuối cùng, cô say xe lắm, không đi được đâu! Lái xe bảo, chỉ còn ghế đấy thôi, mọi người ngồi hết rồi.
Cô bạn cất hành lý xong quay ra nói rõ rằng, hôm trước đặt xe cô đã nhắc đi nhắc lại là phải hàng ghế đầu, vì bạn cô say xe không đi được ghế cuối, nhà xe đồng ý cô mới đặt, nếu không cô đã đặt xe khác. Lái xe với thái độ không mấy cởi mở:
- Làm gì có, xe cộ ai lên trước ngồi trước, ai lên sau ngồi sau, xe làm gì có số ghế mà đầu với cuối!
Phía đầu xe, hai, ba người nhấp nhổm có ý định nhường ghế nhưng lái xe chẳng buồn quan tâm.
- Xe cháu chỉ có thế, cô đi thì đi không đi thì thôi, mất thời gian của cháu. Cùng với lời nói và thái độ bất cần, lái xe bật cốp mở kho hành lý.
Thấy vậy, cô bạn đưa mắt hỏi:
- Vậy có đi không? Thấy thái độ và cử chỉ của lái xe như vậy, mặc dù đã hơn 4h chiều nhưng mình vẫn quả quyết:
- Không đi!
          Sau khi xe chạy, cô bạn băn khoăn:
- Hay để mai hãy đi?
          Vì không thể ở lại nên mình lắc đầu, nói không. Và rồi, hai người quay cuồng tìm cách, đã thế chỗ đó gần bến xe Giáp Bát, xe về Quảng Ninh không có nhiều, đang bực mình lại càng bí. May sao cô bạn nhanh trí gọi tổng đài tư vấn. Họ báo rằng, bến xe Giáp Bát còn chuyến xe cuối cùng về Quảng Ninh vào lúc 4h30’, mà lúc đó đã 4h10’. Vẫn quyết định bắt taxi ra bến Giáp Bát. Chuyến xe 24 chỗ cũng chỉ còn hàng ghế cuối cùng. Không còn cách nào khác đành trèo lên. Khác với lái xe 9 chỗ khi nãy, lái xe này xởi lởi vui tính nên cũng đỡ bị ức chế. May sao hàng ghế cuối cùng của xe 24 chỗ cao vượt hẳn lên, nhìn thấy đường đất rõ rệt. Người say luôn cần nhìn thẳng đường khi xe chạy nên cũng đỡ. Kiểu xe 9 hoặc 16 chỗ ghế bằng nhau nên ngồi ghế cuối say xe chỉ biết ngồi và sẵn sàng mở miệng túi nilon để lĩnh thưởng của nhà xe!
          Chuyến xe 24 chỗ cũng là một trải nghiệm thú vị. Bởi vì sau đó, xe đón thêm rất đông khách, ngồi chen chúc chật chội nhưng vì cuối ngày, ai cũng cần đi nên không ai thắc mắc gì cả. Mà lái xe vui tính, đông khách lại càng vui nên cả hành khách, lái và phụ cười nghiêng ngả suốt quãng đường mãi gần 10h đêm mới tới thành phố biển Hạ Long lung linh rực rỡ ánh đèn…
          Ngược dòng thời gian miên man, một thoáng xe ra khỏi đường vành đai 3, vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thẳng băng băng, phía cuối đường, chân trời bỗng lóe sáng, khiến cho khung trời đẹp lạ lùng! Ngồi đầu nên ngứa tay, rút điện thoại chụp hình. Cậu bé bên cạnh áng chừng khoảng 15 tuổi (Lúclên xe, bịt mặt, đeo kính, cậu cứ gọi chị chị… thật vui), cậu khoái chí cảnh đẹp nên cứ giục:
- Đẹp quá, như ở nước ngoài ý, chị bấm máy đi kìa, bấm đi, bấm đi! Nó còn nhắc, mà chị phải để có cái đầu xe thò ra không họ tưởng lấy từ game đấy nhá! Rồi, cậu cũng bỏ điện thoại chụp lấy chụp để, lái xe cũng hưởng ứng bình luận, nhận xét vui vẻ.
          Tới điểm dừng, lái xe nhanh nhẹn trả hành lý và không quên nói lời cảm ơn khách hàng!

560420dc8131d33125019_1234948483308104_52650238850105344_n 33141855_1234948533308099_6305183273823764480_n33036762_1234947823308170_114258911896272896_n

 
Comments
  1. Posted by KevinHep
  2. Posted by AllicebeBah
  3. Posted by Mofgybot
  4. Posted by Romankeype
  5. Posted by AllicebeBah
  6. Posted by Lasriquend
  7. Posted by Jamesnog
  8. Posted by arishab
  9. Posted by MorrisSek
  10. Posted by HollieBealm
  11. Posted by franklinpa3
  12. Posted by KristinVam
  13. Posted by shaneib4
  14. Posted by BennettNic
  15. Posted by Lasriquend
  16. Posted by reaseqfuol
  17. Posted by rosannegx3
  18. Posted by AllicebeBah

Add Your Comment